Monday, May 21, 2018

Ký ức một loài hoa

Hoa vông
Tôi sinh ra bên dòng sông hiền hòa, bên kia sông là những hàng cây lớn, những hoa vông nở rộ vào những ngày hè, thường thì mùa xuân đã bắt đầu có hoa, những hoa màu hoa đỏ và rực rỡ, quê hương của những tháng ngày thanh bình nhất, từ cửa nhà sau băng qua băng qua một lối đi nhỏ là đến bến Trưng Trắc. băng qua đường là đến bờ sông Mường Mán. Thời thơ ấu những buổi chiều đi học về ra phía bờ sông thảy cát để bắt còng, những con còng gió chạy thật nhanh và những nắm cát bùn che lấp miệng hang còng. 


Tuổi thơ chưa có khả năng và cơ hội để đi qua cầu nên chỉ quanh quẩn phía bên này sông, có khi đi bộ lên phía dốc cầu, phía ngân hàng Việt Nam Thương Tín xem người Cảnh sát hướng dẫn xe qua lại ngày ấy chỉ có một cầu lớn ở giữa và chiều rộng chỉ vừa cho một chiếc xe và hai bên là hành lang cầu nhỏ cho người đi bộ, nên cầu chỉ sử dụng giao thông một chiều, thanh cầu bằng cây bắt ngang và đinh lớn đóng vào thành cầu phía dưới. Mỗi khi những xe lớn qua cầu có thể nghe tiếng bánh xe nện xuống những thanh cây bắt ngang và âm thanh "lộc cộc" nghe rất ồn ào và hỗn độn. Vì xe qua cầu chỉ chạy một chiều nên ở mỗi đầu cầu có đèn xanh, đèn đỏ và một bảng tròn đỏ với hai chữ STOP hai nhân viên Cảnh Sát phía hai đầu cầu tuần tự thay đổi màu đèn và bảng cấm xe cho phù hợp với giao thông trên cầu. 


Mỗi khi có dịp qua bên kia cầu là vườn bông lớn, nơi đây những gốc cây thật lớn và những tàng cây cao che phủ, cây vông còn được những người dân địa phương nói nhại là cây dông những lá vông có thể dùng rất nhiều việc như gói nem, làm mắm thính. v...v....
Cây vông rất hạp với khí hậu vùng ven biển và hoa rất lâu tàn.

No comments:

Post a Comment